Đêm hoang mang tan chảy nỗi lòng

Đã có lần lòng tự hỏi lòng? Thế gian này không lẽ không có ai sánh bước cùng ta chẳng? Trăng kia lẻ loi còn có người trông ngóng, mình ta diệu ngọt bước vội từng đêm khuya.

tuyet vong
Lạc lõng chốn đông người

Cơn giông cô đơn cứ mãi kéo vùi dập thân xác này
Chặng đường dài cứ mãi bước đơn côi
Nơi xa ấy có chẳng ai đang chờ
Một nỗi lòng vắng lặng giống tôi chăng?

Và cứ thế vẫn trôi hoài những nỗi tâm sự chưa thể được yên lòng chia sẻ cùng ai đó, cứ khắc khoải một điều buâng quơ chốn xa xăm, mong tìm được cơn gió dịu êm để trãi tất cả nỗi niềm đã dấu kín mãi bây lâu. Nhưng đó có phải chăng là một điều xa vời vợi đối với một tâm hồn đang hoang mang về tình duyên?

Đêm khuya, tiếng lá rơi, xương rơi lạnh buốt trong tim, giá lạnh không hẳn là một một bầu trời đầy tuyết rơi mà cái giá lạnh của màng đêm không người, không tiếng cười của một vì sao đang soi thấu vào cõi vắng lặng. Lẽ thường dẫu tất cả chẳng được như ta mơ ước, nhưng cuộc sống có hiện hữu thì ta cứ ước mơ, ước mơ để mong có một ngày thành hiện thực, ước mơ để ta sống có ngày mai và ước mơ để cho ta sống vui với đời mà vững tin bước vào tương lai.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s